[Lovely Club] - Hà Nội, một viên ngọc bao la của Việt Nam với những cảnh đẹp giản dị
mà thơ mộng đã làm biết bao người xiêu lòng, biết bao người khách phải dừng chân
lại mà ngắm, để rồi khi về nhớ thương, tiếc nuối vì đã không thể ở lại nơi đây
lâu hơn một vài ngày...
Hà Nội - Một viên ngọc bao la của Việt Nam với những
cảnh đẹp giản dị mà thơ mộng đã làm biết bao người xiêu lòng, biết bao người khách
phải dừng chân lại mà ngắm, để rồi khi về nhớ thương, tiếc nuối vì đã không thể
ở lại nơi đây lâu hơn một vài ngày.
Hà Nội đẹp lắm. Hãy tranh
thủ những phút giây quý báu nhất của một buổi sớm kia để thưởng thức cái khung
cảnh bình yên của hòn ngọc Việt Nam.
Sương đan trên những kẽ lá, vô tình, nhẹ nhàng. Sớm Hà Nội là hương hoa, là
tiếng chim hót, là bong của những cụ già tập dưỡng sinh, là những chàng trai đang
thi nhau chạy bộ, là hình ảnh của những tốp học sinh đùa vui bước tới trường. Ai
cũng khó có thể cưỡng lại cảnh đẹp của Hà Nội, cho dù có là một người khách
ngày đầu đặt chân tới nơi đây cũng không khỏi xúc động bởi khung cảnh yên lặng
và thanh bình ấy.
Nếu khung cảnh thanh bình của
Hà Nội được lan toả vào sáng sớm, thì ngập chìm trong ánh nắng chói chang, buổi
trưa Hà Nội sẽ hiện lên trước mắt bạn. Ánh nắng vàng óng ả, xuyên qua từng kẽ lá
xanh trong hơi gió, chiếu xuống những con phố thân quen. Hồ Gươm với ánh nắng dát
vàng lung linh, huyền ảo như một tấm gương, soi rọi bầu trời xanh cao tự do.
Chiều Hà Nội. Nắng đã bớt
hung hăng, nhường cho làn gió nhè nhẹ bay lướt qua những kẽ lá. Ngồi bên ô cửa
sổ nhìn ra ngoài, dòng xe tấp nập đang đi như xen vào nhau, đông đúc mà không kém
phần nhộn nhịp. Những ngôi nhà cổ kính với góc tường rêu phong, với cánh cửa gỗ
nâu đã bạc màu theo năm tháng, những cụ già cùng uống ngồi nước
chè – thanh thản, không còn
phải lo nghĩ… Chiều Hà Nội làm cho ta cảm thấy thời gian đã trôi thật nhanh, cuộc
sống tấp nập ngày ngày khiến người ta khó có thời gian ngồi mà ngẫm nghĩ, mà nhớ
lại những ngày thanh xuân, những kỉ niệm đẹp của một thời thơ ấu… Những kỉ niệm
như ở lại với thời gian, mãi mãi không thay đổi và bị xoá nhoà.
Thành phố Hà Nội đã lên đèn.
Những ánh điện sáng đủ màu sắc đang chiếu sáng, thành phố như bừng tỉnh lại
trong sự diệu kỳ của đêm Hà Nội. Già, trẻ, trai, gái đều kéo nhau ra đường như đi
dự hội. Giản dị thì đi ăn kem, hơn thì đi xem phim, xem kịch. Thành phố đông
nghịt người. Hoà trong đám đông là tiếng những con côn trùng nhỏ bé trên cây, là
tiếng mời chào khách của những người bán hang,… Cả thành phố như đổ ra đường,
ai ai cũng đều tụ họp, chung vui cùng gia đình.
Đối với em, Hà Nội đẹp nhất
vào mùa thu. Với một số người, họ không thích mùa thu vì có nhiều mưa, nhưng với
những làn gió nhè nhẹ và bầu trời xanh, cao, một khung cảnh yên bình, giản dị sẽ
thế chỗ cho những ngày bão tố, mưa giông. Cái đẹp của mùa thu không chỉ là cảnh, mà còn
là hương. Hoa sữa chớm nở trên những cành cây, nhờ gió gửi hương đi, hoà vào không
gian se se lạnh của mùa thu Hà Nội. Cũng cùng lúc đó, những ngày khai trường của
Hà Nội bắt đầu. Tháng 9. Từng tốp học sinh bước đi vui vẻ tới trường sau một mùa
hè nóng bức không được gặp nhau. Lớp học sinh mới bỡ ngỡ được bố mẹ dẫn vào ngôi
trường - đầy lý thú và những điều mới lạ,… Tất cả đều thật đẹp, thanh bình và
thơ mộng, đẹp như một bức tranh nhiều màu sắc. Thu Hà Nội là vậy đấy.
Hà Nội chỉ có thế - khung cảnh
thanh bình, giản dị nhưng đối với tôi, điều quan trọng nhất là nó đã gắn bó với
tôi suốt mười hai năm trời, và Hà Nội đã mang lại cho tôi những điều diệu kỳ và
ngạc nhiên nhất, những cảnh đẹp không nơi nào có được. Hà Nội chính là cái nôi
bao la của tôi và biết bao con người - những con người cần cù lao động và luôn
một lòng hướng về cội nguồn Việt Nam!