Đã
bao năm, mùa thu hoạch lúa gạo nào cũng chỉ có mẹ một thân một mình lúi
húi. Chị em tôi đã lớn, đều có công việc riêng để lo nên hiếm khi về
nhà giúp mẹ, chỉ có thể đảo qua thăm nom mỗi dịp giỗ chạp, cuối tuần.
Cách đây hơn mười
năm, ngày tôi còn học cấp hai, chị gái học cấp ba, bố tôi đã bỏ mẹ đi
theo một người phụ nữ khác. Không những thế còn nhẫn tâm lừa mẹ, chiếm
hết của cải tài sản, nhà cửa, đất cát... khiến ba mẹ con không có chốn
dung thân, phải mượn cậu ruột mảnh đất, dựng lên căn nhà nhỏ để trú
chân mỗi khi đất trời chuyển gió.
Cuộc sống vất vả, tủi
cực không lời nào tả xiết, bên cạnh những suy tư của mẹ về gánh nặng
nuôi con lớn khôn còn có nỗi đau của sự phản bội, mất niềm tin vào con
người, vào cuộc đời.
Cũng đã lâu lắm rồi
tôi coi như không có bố. Người đã từ bỏ tất cả gia đình cùng con cái để
đi hưởng thụ hạnh phúc cho riêng mình đâu đáng để tôi gọi là bố. Ông
cũng không nhận chị em tôi. Qua đó tôi càng thấy hình ảnh mẹ hiện ra
sáng rực, rạng rỡ. Chúng tôi thêm yêu quý, kính trọng và biết ơn mẹ.
Chị tôi đi lấy chồng, ông cũng không về thậm chí còn cấm cửa tất cả họ hàng đằng nội không được đến tham dự. Đám cưới vốn đìu hiu nay càng thê lương khiến chị về nhà chồng nước mắt tuôn như suối vì tủi phận. Mẹ chỉ im lặng nhìn trân trân vào hư không, cố nuốt nước mắt vào trong, tôi biết mẹ đang đau xót lắm.
Của hồi môn mẹ cho
chị chẳng có gì khiến mẹ cứ áy náy khôn nguôi, chị nắm bàn tay gầy guộc
của mẹ nói những lời ấp ủ, trấn an cho cõi lòng đang rối bời đó: "Mẹ đã
hi sinh tất cả để chị em con lớn khôn, dạy dỗ chúng con bao điều hay,
lẽ phải. Đó là những tài sản vô giá, con sẽ mang về nhà chồng, đối xử
tốt với họ, để chứng tỏ mình là con nhà có giáo dục, không ai coi
thường được". Giờ mẹ mới khóc, thương cho những thiệt thòi mà chị phải
hứng chịu, âu cũng là nỗi niềm chung của các bà mẹ khi gả con đi lấy
chồng.
Năm sau tôi cũng
chuẩn bị lên xe hoa, gia đình nhà trai họ sang xin cưới, lấy cớ gì để
mà hoãn đây, mẹ đồng ý mà mắt nhìn xa xăm, buồn bã. Vậy là chỉ còn mẹ
trong căn nhà mượn tạm này, lẻ loi, đơn độc. Mẹ chẳng nói ra nhưng tôi
đọc được nỗi niềm đó ẩn sâu nơi gương mặt. Ngày cưới đến gần, điều tôi
trăn trở nhất vẫn là mẹ. Cả một đời lao động, hi sinh vì con cái, chưa
một lần mẹ thảnh thơi song cũng chưa một lần mẹ oán trách số phận hay
nói xấu bố. Mẹ lại còn nhắn nhủ dặn dò chúng tôi hãy bao dung độ lượng
hơn với ông. Lâu rồi ba bố con không nhìn mặt nhau...
Gia đình tôi thiếu
bố, có thể hạnh phúc chưa trọn vẹn, chưa được sống trong mái nhà của
chính mình, nhưng tôi biết mẹ đã luôn cố gắng hết sức mang đến cho chị
em tôi một tổ ấm thân thương, bao bọc bởi tình người. Với tôi thế là
đủ, tôi yêu mẹ thật nhiều. Mẹ mãi như ánh mặt trời toả sáng tim tôi,
tựa sắc nắng vàng khi thu sang, hè tới.
Triệu Bình Yên
(Thân tặng HT)